Đối với người Do Thái, bệnh tật là hậu quả của tội,
nếu không của bản thân thì cũng là của cha mẹ, như người ta nói:
“Đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng.” (Ed 18,1)
Bởi vậy, có lần thấy một người mù bẩm sinh,
các môn đệ đã hỏi Thầy Giêsu:
“Thưa thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù,
anh ta hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9,2)
Thầy đã trả lời: Chẳng phải là anh,
cũng chẳng phải là do cha mẹ anh!
Thế nhưng trường hợp người bại liệt hôm nay
thì có lẽ là do tội của anh thật!
Bởi vậy, khi người ta khiêng anh đến, Thầy Giêsu đã nói ngay:
“Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”
Nghe thế, các kinh sư “giật nảy mình”:
“Ông này nói phạm thượng!”
Quả thật, sẽ là “phạm thượng”, rất “phạm thượng”
nếu Thầy Giêsu chỉ là một người phàm
vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội!
Nhưng không! Thiên Chúa đã sai người Con Một đến
không chỉ để cứu chữa con người về phần xác,
nhưng trước hết là để cứu chữa con người về phần hồn.
Hôm nay dân chúng tôn vinh Thiên Chúa
vì đã ban cho loài người quyền năng như thế.
Quả thật, Thầy không chỉ tha tội
mà Thầy còn “chia sẻ” cho chúng ta “quyền tha tội” (x.Ga 20,23)
để chúng ta không chỉ có quyền mà còn phải thực thi
“đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22), bởi lẽ:
“Nếu anh em không tha thứ cho người ta,
thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6,15).
Bạn có muốn nên giống Cha trên trời không?
Hãy yêu thương và tha thứ!
“Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (Mt 9,2)
Tác giả: Jos. Quốc Anh