Những ngày vừa qua, cả thế giới xót xa cho dân Ucraina:
đã khổ vì bom đạn, nay lại thêm khổ vì đập thủy điện Nova Kakhovka
ở Kherson bị vỡ, cuốn trôi mọi thứ.
Chuyện Ucraina chưa xong lại đến chuyện Ấn Độ
với tai nạn tàu hỏa. Số người chết và bị thương
cho đến hôm nay đã lên đến hơn một ngàn người.
Đó là những cái đau, cái khổ “thấy được”,
nhưng còn biết bao cái đau, cái khổ “âm thầm”, không ai thấy,
không thể nói ra, bởi lẽ mỗi người chúng ta đây
đều có biết bao gánh nặng:
Gánh nặng của mình, gánh nặng của người thân.
Gánh nặng của quá khứ, gánh nặng của … tương lai.
Gánh nặng tội lỗi, gánh nặng thất bại, gánh nặng tật bệnh,
gánh nặng khổ đau, gánh nặng tuổi già, v.v…
Hôm nay, lễ “Thánh Tâm”, Thầy Giêsu mời gọi:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Hãy đến với Thầy, nói cho Thầy nghe
những cái đang đè trên vai bạn làm bạn mệt mỏi,
làm bạn không thở nổi, làm bạn kiệt sức vì lo, vì buồn, vì khổ…
Hãy đặt vào tay Thầy những gánh nặng đó.
Thầy không muốn bạn gánh chúng một mình.
Thầy muốn chung vai sát cánh với bạn.
Bạn có nhớ hai môn đệ về làng Emmau không?
Có Thầy cùng đi, gánh nặng đường đời vơi bớt
và họ bỗng như hồi sinh, chạy một mạch về Giêsusalem
chia sẻ niềm vui với các bạn…
Trong ngày hôm nay, bạn có muốn “nghỉ ngơi” như thế
bên Thầy Giêsu không?
Thầy Giêsu đang đợi bạn đấy!
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,28)
Tác giả: Jos. Quốc Anh